Không biết tự bao giờ
Cây lim già đổ xuống
Cây kháo già chết khô
Nhà em đã đeo gông trên cổ
Phải mang cái tiếng ma gà
Làng bản thương nhưng vẫn xa
Anh yêu em mà không dám đến
Trăng rằm không treo vườn em
Chỉ trăng khuyết về bên bậc cửa
Tóc em thơm như chùm hoa quế
Bây giờ sợi héo sợi buồn
Vẫn có ai ác bụng, ác mồm
Nói con ma gà nhà em dữ lắm…
Anh từ bản làng xa
Lòng cỏ tốt như cây lim, cây nghiến
Có làm được cột nhà tình yêu?
Để em sắm giường mua chiếu
Sắm cái vò to đựng rượu
Đón trăng rằm về ở chung…