Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Khoá mới nhập trường, ta đi tìm đồng hương
Cô bé thẹn thùng để hoa sen ủ má
Trong ánh nhìn có màu rơm rạ
Có phải em vừa đem quê lên?
Mượn sắc bằng lăng gói một cái tên
Xanh vịn gió thả đầu ngày bỡ ngỡ
Hái tiếng chim ép vào trang sách mở
Đành nhờ em cầm hộ lại ngày qua.
Giảng đường cũ khóc dưới màu mây xa
Chỉ tháng năm và em mang tên mới
Phía cầu thang lớp tỉ tê đứng đợi
Em lên đi, tim thu rộn chỗ ngồi.
Từ ruộng đồng, lam lũ sẽ lên ngôi
Cô thôn nữ đem quê lên ký túc
Xanh ủ lá cho mùa sau chín rực
Lúa đồng thơm no ấm đón ta về.
Cầm tay em nôn nao một miền quê
Màu rơm rạ thơm đầy miền ký ức
Ta nhặt hết, nhốt chặt vào lồng ngực
Đồng hương ơi, tim ta rối nhịp này.