Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 04/07/2019 22:47
Chị mười sáu lấy chồng
Trăng treo đầu hạ
Khóc nỉ non
Chiều thả nắng buồn tênh
Nhịp cầu chênh vênh
Mẹ còng lưng gánh gồng qua sông
Quên mất tháng năm đè vai mỏng
Gom chút lửa cuối mùa
Sưởi ấm cho em.
Không còn người tìm lá diêu bông
Con đò chị mãi xuôi về xa thẳm
Lá úa sang sông
Cập bến xa chưa trở lại.
Một nhát tím quét ngang trời quê mẹ
Ba năm rồi, chị còn nhớ quê không?