Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Chu Mật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2018 22:15
郎潛暇日多冥搜,
夜深獨上千尺樓。
天回海立月正濕,
風豈雲涌山疑浮。
縈青繚白互變滅,
浮嵐飛鶩寒颼颼。
潛虯棲鶻聲磔磔,
山鬼木客鳴呦呦。
城中痴儿方囈語,
有夢不到千山幽。
遙岑寸碧目力遠,
欲溯汗漫凌風游。
高侯落筆萬象泣,
寫出千古蒼茫愁。
無聲詩與有聲畫,
一夕異事傳南州。
玉琴在膝酒在手,
欲寫天籟無庄周。
憑誰為問華表鶴,
城郭人民今是不。
Lang tiềm hạ nhật đa minh sưu,
Dạ thâm độc thướng thiên xích lâu.
Thiên hồi hải lập nguyệt chính thấp,
Phong khởi vân dũng sơn nghi phù.
Oanh thanh liễu bạch hỗ biến diệt,
Phù lam phi vụ hàn sưu sưu.
Tiềm cầu thê cốt thanh trách trách,
Sơn quỷ mộc khách minh u u.
Thành trung si nhi phương nghệ ngữ,
Hữu mộng bất đáo Thiên Sơn u.
Dao sầm thốn bích mục lực viễn,
Dục tố hãn mạn lăng phong du.
Cao hầu lạc bút vạn tượng khấp,
Tả xuất Thiên cổ thương mang sầu.
Vô thanh thi dữ hữu thanh hoạ,
Nhất tịch dị sự truyền Nam châu.
Ngọc cầm tại tất tửu tại thủ,
Dục tả thiên lại vô Trang Chu.
Bằng thuỳ vị vấn hoa biểu hạc,
Thành quách nhân dân kim thị bất?
Dẫm chân tại chỗ, ngày rảnh suy tưởng nhiều
Đêm khuya một mình lên lầu cao nghìn thước
Trời quay biển dựng trăng ngấm nước
Gió nổi mây cuốn ngỡ núi bồng bềnh
Quấn màu xanh ôm màu trắng biển ảo lẫn lộn
Mù lạnh bay vù vù
Rồng có rừng nằm chìm, chim cốt đậu kêu trách trách
Sơn quỷ mộc khách kêu ô ô
Thằng ngây trong thành đang nói mơ lảm nhảm
Có mơ không đến Thiên Sơn vắng vẻ
Núi cao vời vợi thu vào một tấc sức mắt nhìn xa
Muốn vút cao khoảng mênh mông gió thổi để chơi
Cao hầu vung bút muôn hình buồn khóc
Vẽ nên nỗi buồn man mác của đời người
Thơ không tiếng và tranh có lời
Chỉ trong thời gian ngắn việc lạ truyền khắp Nam Châu
Đàn ngọc trên gối, chén rượu trong tay
Muốn vẽ sáo trời lại vắng Trang Chu
Nhờ ai đi hỏi hạc hoa biểu
Thành quách nhân dân nay có phải không?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/10/2018 22:15
Dẫm tại chỗ ngày nhàn suy tưởng
Nghìn thước lầu đêm vắng lên tầng
Trời xoay biển dựng ẩm trăng
Mây tuôn gió cuốn ngờ rằng núi trôi
Màu xanh quấn trắng bồi biến ảo
Khí lam bay mù kéo vù vù
Cù chìm cốt đậu cùng kêu
Quỷ núi mộc khách cũng đều ô ô
Ngây trong thành nói mơ lảm nhảm
Có mộng sao không đến Thiên San
Tấc thu đỉnh núi mắt nhìn
Lên chơi muốn vút gió ngàn mênh mông
Bút Cao hầu vung chồng muôn khổ
Vẽ nỗi sầu Thiên cổ không vơi
Hoạ có tiếng thơ không lời
Nam Châu việc lạ truyền ngoài một mai
Đàn trên gối trong tay chén rượu
Vẽ sáo trời lại thiếu Trang Chu
Hạc hoa biểu, nhờ hỏi câu
Nhân dân thành quách bây giờ phải không?