Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Chu Mạnh Trinh » Vịnh Kiều
Tài sắc thương thay cũng một đời,
Lầu xanh lần lữa buổi hôm mai.
Dấu bèo đã chắc đâu là đất,
Lòng kiến may ra thấu đến trời.
Chín khúc chưa nguôi cơn gió thảm,
Nghìn vàng đã chuốc chén hoa cười!
Bó tay nào biết là chàng Thúc,
Cũng gớm gan cho thói bốc dời!