Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 07/10/2020 05:55
I wish I could remember that first day,
First hour, first moment of your meeting me,
If bright or dim the season, it might be
Summer or Winter for aught I can say;
So unrecorded did it slip away,
So blind was I to see and to foresee,
So dull to mark the budding of my tree
That would not blossom yet for many a May.
If only I could recollect it, such
A day of days! I let it come and go
As traceless as a thaw of bygone snow;
It seemed to mean so little, meant so much;
If only now I could recall that touch,
First touch of hand in hand – Did one but know!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 07/10/2020 05:55
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ ngày 12/10/2020 09:43
Em ước làm sao nhớ buổi đầu
Từng giờ từng phút ở bên nhau
Cho dù sáng tỏ hay mờ nhạt
Mùa hạ hay đông nguyện sở cầu
Tình đã trôi nhanh chẳng khắc ghi
Em không lường được cũng do vì
Thơ ngây chưa biết chồi hoa nụ
Chưa nở, bao mùa xuân vút đi
Chỉ cần gom lại một ngày thôi
Một ngày kỳ diệu nhất trong đời
Rồi có tan theo cùng tuyết lạnh
Lòng em lưu dấu mãi khôn vơi
Bây giờ còn nhớ tay ai chạm
Cái chạm đâu tiên của cuộc đời.