Trong vườn hoa tuổi ấu thơ
Ai không có lần đuổi bắt một cánh chuồn
Ôi hai ngón tay nhỏ run run
Niềm luyến tiếc thơ ngây
Bật khóc

Với tình yêu
Anh không hề đuổi bắt
Nên anh, không mất một tình yêu như thế bao giờ.
Trên đường đời anh đi tới
Bom nổ xé rừng hương của lá
Một cánh chuồn bất ngờ đổ xuống
Khoảnh khắc. Vụt bay đi
Lẫn trong tia chớp nhì nhằng
Nhòa tan trong nghìn độ lửa

Anh đã mất một tình yêu như thế
Như một làn hương không cháy được bao giờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]