Gởi chị Bình Minh

Mười ngón tay dài rung phím tơ
Am ba đồng vọng đến bây giờ
Người ơi còn khóc bao nhiêu nữa
Qua tiếng tơ đầy qua tiếng thơ?

Người trỗi làm chi “khúc nhạc buồn”
Tóc dài khuê các cũng đau thương
Gục đầu nghe “tiếng đàn trôi” rụng
Môi dại còn di vị chán chường.

Người bảo này em “… …danuble”
Vừa chưa lòng em hay chưa vừa!
Môi nào mím chặt cay mi mắt?
Đàn bỏ lâu rồi bặt tiếng thơ!

Mới đó mà như tự thuở nào
Đàn xưa còn gợi ý thơ sầu?
Bình minh giờ đây trong lòng chớ
Mười ngón tay dài có gợn đau?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]