Mùa thu đang đổ bộ xuống Sài Gòn
Không mưa bụi mỏng
Không hồ Thiền Quang
Không hoa sữa
Đưa tay với-mỏng một khoảng trời.

Đi trên đường Duy Tân cũ
Muốn buồn lại chút buồn xưa
Giương mắt ngó Thăng Long
Thấp thoáng nụ cười Hà Nội
Em thanh-tân, áo đỏ, mỉm cười.

Tôi đang nói mớ điều gì không biết nữa!
Bịn rịn một mùa thu?
Chới với một mùa xuân?
Muốn hát nhỏ câu nào đó của Trịnh Công Sơn
Không hát nổi.
Thu cứ nhẹ nhàng đổ bộ xuống Sài Gòn
Không vũ khí trong tay
Không chống đỡ
Một mình nghe lá đổ
Đưa tay với-mỏng một khoảng trời.


1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]