Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương » Hồn giăng sao Gấu (2016)
Linh hồn đáy vực
ngửa mặt nhìn Trời
khóc nấc,
Làn mây hờ hững trôi vô tận.
Cùng quẫn,
Lởn vởn câu hỏi “Tại sao?”
Uất hận,
Vầng trăng dìu dịu cao đùa cợt!
Quay lại bản tâm,
Trách mình gây nghiệp đau thương.
Mơ ta là thung lũng lãng quên.
Xin vạn vật bình an ca hát,
Ta - cô đơn - trả hết kiếp nợ trò đời!