​Đời tự ra đi, tình phai hương sắc,
Người vẫn đắm mê cõi người hay phản trắc,
Bả độc phù du giỡn mặt.
Dựa vào hồn núi sông:
bao cách trở.
“Giọt máu đào loãng hơn ao nước lã”,
diệu vợi xa.
Đối diện thế nhân: bạc đầu câu hỏi tại sao.
Bấu víu miền trăng sao tư tưởng bao la,
Tâm viên, ý mã,
Mịt mờ phương hướng mê cung!

Lấy đi, lấy đi
hư ảo lục dục thất tình.
Trả về nguyên sơ oe oe tiếng khóc
Lặng lẽ tái sinh!


Nguồn: Chiêu Dương, Hồn giăng sao Gấu, NXB Thanh niên, 2016