Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 06/11/2020 17:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lạc Nhật vào 28/01/2021 13:12

Bốn bề nước trút,
Ướt rũ xác thân cằn.
Khắp không trung nổ rền,
Toang hoác tâm hồn rỗng.
Từng đường đao ánh sáng,
Rạch xé bầu trời,
Nát nhừ, nham nhở
mơ ước trong đời.

Ôi, mưa, gió, sấm chớp giận sôi!
Ôi, mắt, cổ họng, não trạng!
Hãy cùng đất trời,
Làm cuộc cách mạng!
Rơi nước mắt đi,
Hét to lên,
Lia những tia phản tỉnh sắc hơn
dao mổ,
Khóc, khóc, khóc...
Ướt mềm khối đá lòng người.
Hét, hét, hét...
Lay tỉnh mộng không rời.
Cắt, cắt, cắt...
Nát tan vọng tưởng viển vông.

Quay về...
Kiếp sống nhục nhằn,
Đợi đã rồi bay đi!


Nguồn: Chiêu Dương, Co vào ký ức, NXB Thanh niên, 2015