Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương » Định mệnh (2019)
Đăng bởi Lạc Nhật vào 07/11/2020 08:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/11/2020 22:30
Sinh linh chớp mắt tan biến mong manh lay lắt như chưa từng xuất hiện giọt nước mắt thất tình con người mẹ lom khom lom khom rụng rơi ôi,
hộ chiếu mỏng dánh chiếc lá đóng dấu visa và tiệm nail trên đất thiên đường xoã cánh bay ai cũng đi và công nhận!
Người đáng lẽ là cha can đảm phi thường nuốt ngược giọt nước mắt nóng hổi đắng cay vào trong thanh niên mười tám tuổi như dũng sĩ yêu điên cuồng dòng đời trắng đen khốn
nạn tồn tại mãi khi người ta rắp tâm sống bằng vật chất dã man, duy vật,
biện chứng rồi tôn cái con ở trong người không có thế giới tinh thần cao cả một sự chết trong lạnh lẽo tinh cầu không sự sống đúng nghĩa đáng ra phải có!