Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương » Định mệnh (2019)
Ngựa xuân lặng lẽ hiến dâng
Người ngắt đưa bao trái đắng
Từng sợi hồn thành tóc trắng
Rớt trên nền phòng giá băng
Tay điên xé toang lồng ngực
Mắt người khẽ liếc quả tim
Cổ rung nghẹn ngào tiếng nấc
Tai người vực thẳm đã chìm
Tơ tằm bằng linh đang nhả
Dệt mình thành tấm yêu thương
Trải bước chân người vội vã
Xin ai hạnh - phúc - qua - đường!