Chẳng có nỗi đau nào xa lạ
Bốn mươi năm đày đoạ thân cò

Trải lòng lót đất âm thầm rên rỉ,
Thế nhân giẫm chà hể hả.
Không tri kỷ, tri âm!
Sinh, lão, bệnh đã đủ mùi nghiệt ngã múa trò,
Thần Chết sẵn chờ

Thôi,
Đóng gói mù sương,
Gửi vào tháng năm phiền muộn mùa đông.
Vùi nỗi đau thể xác, tâm hồn nát bấy
vào đất lạnh.
Ngẩng mặt hớp ánh dương!


Nguồn: Chiêu Dương, Hồn giăng sao Gấu, NXB Thanh niên, 2016