Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 08/11/2020 16:54

Bờ vai mười tám khiêu vũ
rũ mềm như ngọn lúa trĩu hạt reo ca,
Xuân thì giăng tơ vương như mắt lưới.

Ta giang hồ phiêu dạt gãy cổ ngông nghênh
Lỡ lầm - em thương!
Thôi hãy giữ cho nhau đêm rằm trăng sáng khoe vàng,
hương trinh nữ vẹn nguyên xông vào sống mũi!

Em chới với trong khoảng trống mênh mông ta bỏ lại sau lưng nghiến răng quay bước
Thân gái chông chênh bẫy hố!
Tội lỗi ơi, để dành cho người đến cùng em trăm năm nhé!
Không phải ta - kẻ bị ép ở chân tường có quyền ăn trái cấm!

Lời hận, lời yêu hay nguyền rủa lẫn cảm ơn em ném ra, tôi chân tình đón quả.
Đây còn lời cuối yêu thương biển vũ trụ, tôi tặng em, đớn đau thay là có tên “Vĩnh biệt”!


Nguồn: Chiêu Dương, Định mệnh, NXB Thanh niên, 2019