Tiếng chuông va cõi tâm tư đổ nát
Gió lạnh xô hồ nước mắt sóng tràn
Phố bao người đẩy chen tim thất lạc
No-el rồi, mình cách mấy không gian?

Cuộc yêu thoáng sắc hoa duyên không nợ Người mây trời theo cánh gió đẩy trôi
Tình cây nhỏ gầy gò Đông tuyết đổ
Đời lẻ loi, hiu quạnh đất với trời!

Góc Thánh đường năm nào thơm hơi thở
Giờ lặng im nơi trú ngụ mảnh hồn
Đấng-Ngôi-Hai lặng đau trên thập giá
Ta gục đầu đón nhận tiếng vô ngôn.


Nguồn: Chiêu Dương, Định mệnh, NXB Thanh niên, 2019