Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương » Hồn giăng sao Gấu (2016)
Chớp mắt,
Người tan biến vào hư không
Những nỗi đau khủng khiếp
như chưa từng tồn tại
Xót hơn dao lam cắt mỏng vào hồn
Người tại thế,
Đã gằm đầu cúi mặt
Nhục nhằn chưa đủ sao?
Động vật bậc cao
Trả cái giá đoạ đày trong ngục khổ
Thà vô tri như đá
Đời giẫm lên!