Đăng bởi Trần Đông Phong vào 18/08/2014 20:42
Un peu de jour, un peu d'amour,
Un peu de soleil, comme en rêve,
Et son front et ces lys autour,
C'était chose fragile et brève.
Mais c'était si doux à souffrir
Parmi ces eaux, ces fleurs, ces palmes,
Qu'elle n'en pouvait pas mourir ;
Alors elle a clos ses yeux calmes.
Elle s'est endormie au fond
De mon coeur, sur ses mains tranquilles,
Et lys et roses même sont
Dans des silences immobiles.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 18/08/2014 20:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 23:37
Chút ngày lại chút tình yêu
Mặt trời một chút như điều trong mơ
Huệ tây ta quấn quanh đầu
Mong manh dễ nát sống đà chẳng lâu.
Dịu dàng chịu đựng quanh mình
Nước trôi, hoa nở, cọ xanh, thật là
Mơ này chẳng thể chết ta
Vậy em nhắm mắt thiết tha êm đềm.
Thiếp đi một giấc trong lòng
Lặng yên em ngủ trong vòng tay tôi
Hoa hồng cùng với huệ tây
Lặng im bất động rừng cây nhạt nhòa.