Thơ » Mỹ » Charles Simic
Đăng bởi hoanghannom vào 31/03/2018 22:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/04/2018 15:58
On his deathbed my father is reading
The memoirs of Casanova.
I’m watching the night fall,
A few windows being lit across the street.
In one of them a young woman is reading
Close to the glass.
She hasn’t looked up in a long while,
Even with the darkness coming.
While there’s still a bit of light,
I want her to lift her head,
So I can see her face
Which I have already imagined,
But her book must be full of suspense.
And besides, it’s so quiet,
Every time she turns a page,
I can hear my father turn one too,
As if they are reading the same book.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghannom ngày 31/03/2018 22:19
Trên giường bệnh cha tôi đang đọc
Hồi ký của Casanova.
Tôi đang ngắm đêm buông,
Vài cửa sổ sáng đèn bên kia phố.
Ở một ô có một cô gái trẻ đang đọc
Sát gần tấm kính.
Cô chưa nhìn lên đã một lúc lâu,
Ngay cả với bóng tối đang tới.
Khi vẫn còn một chút ánh sáng,
Tôi muốn cô ngẩng đầu lên,
Để tôi có thể thấy mặt
Mà tôi đã sẵn hình dung,
Nhưng sách của cô chắc phải đầy hồi hộp.
Và ngoài ra, mọi thứ thật im lặng,
Mỗi lần cô giở một trang,
Tôi có thể nghe cha tôi giở một,
Như thể họ đang đọc cùng một cuốn.