Thơ » Mỹ » Charles Simic
Đăng bởi hảo liễu vào 10/12/2015 19:51
It seemed the kind of life we wanted.
Wild strawberries and cream in the morning.
Sunlight in every room.
The two of us walking by the sea naked.
Some evenings, however, we found ourselves
Unsure of what comes next.
Like tragic actors in a theater on fire,
With birds circling over our heads,
The dark pines strangely still,
Each rock we stepped on bloodied by the sunset.
We were back on our terrace sipping wine.
Why always this hint of an unhappy ending?
Clouds of almost human appearance
Gathering on the horizon, but the rest lovely
With the air so mild and the sea untroubled.
The night suddenly upon us, a starless night.
You lighting a candle, carrying it naked
Into our bedroom and blowing it out quickly.
The dark pines and grasses strangely still.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 19:51
Dường như đó là phần nào cuộc sống chúng tôi mong đợi
Những dâu tây dại và kem vào buổi sáng
Ánh mặt trời xông ngập tất thảy mọi căn phòng
Hai chúng tôi loã lồ đi dạo trên biển
Dầu vậy, một vài buổi tối, chúng tôi đã tìm thấy chính mình
Không chắc chắn những gì có thể đến
Như một nghệ sĩ biểu diễn trong một nhà hát trên ngọn lửa
Với đàn chim bay lượn trên đầu chúng tôi
Bóng tối rừng thông kì lạ vẫn còn
Mỗi viên đá chúng tôi giẫm phải hoàng hôn đẫm máu
Chúng tôi trở về sân thượng nhấp nháp chút rượu
Vì sao luôn có dấu hiệu của một cái kết bất hạnh
Những đám mây tựa như con người xuất hiện
Gặt đường chân trời, nhưng đó là sự yên nghỉ đáng yêu
Với bầu không khí rất nhẹ và biển rất êm
Đêm đột nhiên theo ta, đêm không sao
Em thắp sáng ngọn nến trần trụi mang đi
Vào phòng ngủ rồi thổi nhanh ánh sáng
Rừng thông bóng tối và những cây cỏ kì lạ vẫn còn hiển hiện