Thơ » Mỹ » Charles Simic
Đăng bởi diego# vào 22/10/2024 14:47
The truth is dark under your eyelids.
What are you going to do about it?
The birds are silent; there’s no one to ask.
All day long you’ll squint at the gray sky.
When the wind blows you’ll shiver like straw.
A meek little lamb you grew your wool
Till they came after you with huge shears.
Flies hovered over open mouth,
Then they, too, flew off like the leaves,
The bare branches reached after them in vain.
Winter coming. Like the last heroic soldier
Of a defeated army, you’ll stay at your post,
Head bared to the first snow flake.
Till a neighbor comes to yell at you,
You’re crazier than the weather, Charlie.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Sự thật mù căm dưới làn mi.
Mày tính làm gì với nó?
Lũ chim im lặng; chẳng còn ai để hỏi.
Suốt ngày dài mày sẽ nheo mắt nhìn trời xám xịt.
Khi gió thổi mày sẽ run rẩy như cọng rơm.
Chú cừu non ngoan ngoãn mày đã dưỡng bộ lông
Tới khi họ đến tìm mày với những chiếc kéo khổng lồ.
Bọn ruồi lờn vờn quanh miệng há,
Rồi chúng, cũng, rơi rụng tựa bao lá,
Những nhành cây trơ trụi tuyệt vọng vói theo.
Đông đến. Như người lính anh hùng cuối cùng
Của một đạo quân bại trận, mày sẽ giữ vị trí của mình,
Đầu trần đón bông tuyết đầu tiên.
Tới khi người hàng xóm đến hét vào mặt,
Charlie, mày điên hơn cả thời tiết nữa.