Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2008 01:30
J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.
Et pourtant aimez-moi, tendre coeur ! soyez mère,
Même pour un ingrat, même pour un méchant ;
Amante ou soeur, soyez la douceur éphémère
D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant.
Courte tâche ! La tombe attend; elle est avide !
Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Goûter, en regrettant l’été blanc et torride,
De l’arrière-saison le rayon jaune et doux !
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/03/2008 01:30
Anh yêu em, mắt xanh màu biếc nhạt
Đẹp ngoan hiền, mọi đau khổ hôm nay
Cả tình yêu, phòng the, và bếp sưởi
Đâu sánh bằng biển sáng ánh trời tây
Hãy yêu anh bằng trái tim hiền mẫu
Dẫu cho rằng anh bội bạc, ngang tàn
Hãy dịu dàng, tình nhân hay người chị
Trong hoàng hôn hay lộng lẫy thu vàng
Xin hối hả, mồ sâu đang ngóng đợi
Gối chân em anh muốn dựa đầu lên
Hạ nồng nực trôi qua mà tiếc nuối
Cảnh giao mùa, tận hưởng ánh vàng êm
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/11/2019 20:12
Yêu em con mắt biẽc như mây,
Tiếc rằng tâm sự nhiều đắng cay
Chữ tình êm ái anh không thiết,
Hương hoa son phấn chẳng vui vầy.
Lặng nhìn mặt biển trời tây,
Lòng anh riêng chỉ mê say bóng chiều.
Bóng chiều chói lói cảnh mênh mông
Nhìn trông anh luống ngẩn ngơ lòng.
Quên em, em cũng đừng nên giận,
Vô tình bạc ngãi cũng coi không.
Thương anh một buổi chiều cùng
Như vừng tà nhật đỏ bừng trời tây.
Trời tây óng ả chẳng bao lâu,
Lòng này phút chốc như chôn sâu,
Ngày hè vui vẻ đâu còn nữa
Cho anh trên gối sẽ dựa đầu,
Dựa dầu ngắm một phút sau,
Vàng vàng giải nắng đang mau mau tàn.