Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2024 09:23
Je n’ai pas oublié, voisine de la ville,
Notre blanche maison, petite mais tranquille ;
Sa Pomone de plâtre et sa vieille Vénus
Dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus,
Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe,
Qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe,
Semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux,
Contempler nos dîners longs et silencieux,
Répandant largement ses beaux reflets de cierge
Sur la nappe frugale et les rideaux de serge.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 09:23
Tôi vẫn không quên bên cạnh thành phố
Cái nhà màu trắng nhỏ nhưng mà êm ả
Nàng Pomone thạch cao và nàng Vénus cổ xưa
Dấu những chân tay trần trong một lùm cây nhỏ xác xơ
Và mặt trời buổi chiều rực rỡ và chan hoà ánh sáng
Đằng sau mảnh kính làm vỡ tan tia nắng
Như một con mắt lớn mở rộng trên bầu trời tò mò
Ngắm những bữa cơm chiều dài và yên lặng như tờ
Trải rộng những ánh dịu êm như ánh nến
Trên những tấm màn Serge và chiếc khăn bàn thanh đạm