Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 23/12/2007 13:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2008 01:27
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.
Voilà que j’ai touché l’automne des idées,
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,
Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux.
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?
— Ô douleur! ô douleur! Le Temps mange la vie,
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 23/12/2007 13:33
Tuổi trẻ ta cơn giông tăm tối
Chỉ đôi lần le lói ánh dương
Mưa vùi gió dập thảm thương,
Đỏ au mấy trái cười suông cuối vườn.
Thu ngã vàng véo von thi tứ
Xẻng cầm tay ta cứ san đi!
Đất đai ngập úng nặng nề,
Từng nơi sụp lở khác chi mộ phần.
Chỉ khổ nỗi dày công chăm chút
Những bông hoa trên đất bạc màu
Cho dù sống được còn lâu
Tìm ra sinh lực dựng lầu sắc hương!
Ôi đau thương, đau thương quá đỗi!
Thời gian đang ngốn vội cuộc đời.
Tim này hút mãi máu tươi
Kẻ thù giũa vuốt, mấy hồi nhe nanh!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/03/2015 13:00
Tuổi trẻ tôi là cơn dông mờ mịt
Qua nhiều nơi bởi ánh nắng chói chang;
Sấm và mưa đã phá phách hoang tàn,
Chỉ còn lại trong vườn vài trái chín.
Tay tôi chạm đây mùa thu ý tưởng,
Để hồi sinh tôi dùng xẻng và cào,
Và sửa sang khu đất lũ lật nhào
Còn đào huyệt – những lỗ sâu to tướng.
Ai biết được những hoa xinh mùa mới
Mà tôi mơ, trên sỏi cát tinh tuyền;
Dưỡng chất nào vốn thần bí thiêng liêng
Nuôi chúng lớn kiên cường hơn mong đợi?
- Ôi đau khổ! Thời gian ăn Sự Sống,
Khi Kẻ Thù đen tối khoét tim ta,
Làm hao mòn tàn tạ máu tinh hoa
Máu đã mất sẽ lớn lên kiên vững.
Tuổi trẻ ta là một cơn giông đen tối
Chỉ đôi khi xuyên nắng chói mặt trời
Mưa và sấm tàn phá đời, dữ dội
Nên vườn ta còn ít trái hồng tươi
Nay đã đến mùa thu suy tưởng
Phải ra tay dùng xẻng và cào
Vun lại mới những đất đai ngập úng
Nước ao sâu như huyệt ai đào
Rồi biết đâu những hoa ta mơ mộng
Trong đất kia ráo như bãi cát già
Sẽ tìm được chất diệu kỳ sức sống?
Ôi khổ đau! Thời gian nuốt đời ta
Kẻ thù gặm nhấm tim ta đó
Cứ lớn mạnh bằng máu ta đang rỏ...