Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
Mon coeur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux
Et planait librement à l’entour des cordages;
Le navire roulait sous un ciel sans nuages,
Comme un ange enivré d’un soleil radieux.
Quelle est cette île triste et noire? - C’est Cythère,
Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons,
Eldorado banal de tous les vieux garçons.
Regardez, après tout, c’est une pauvre terre.
- Ile des doux secrets et des fêtes du coeur!
De l’antique Vénus le superbe fantôme
Au-dessus de tes mers plane comme un arôme,
Et charge les esprits d’amour et de langueur.
Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses,
Vénérée à jamais par toute nation,
Où les soupirs des coeurs en adoration
Roulent comme l’encens sur un jardin de roses
Ou le roucoulement éternel d’un ramier!
- Cythère n’était plus qu’un terrain des plus maigres,
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.
J’entrevoyais pourtant un objet singulier!
Ce n’était pas un temple aux ombres bocagères,
Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs,
Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs,
Entre-bâillant sa robe aux brises passagères;
Mais voilà qu’en rasant la côte d’assez près
Pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches,
Nous vîmes que c’était un gibet à trois branches,
Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès.
De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture;
Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L’avaient à coups de bec absolument châtré.
Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes,
Le museau relevé, tournoyait et rôdait;
Une plus grande bête au milieu s’agitait
Comme un exécuteur entouré de ses aides.
Habitant de Cythère, enfant d’un ciel si beau,
Silencieusement tu souffrais ces insultes
En expiation de tes infâmes cultes
Et des péchés qui t’ont interdit le tombeau.
Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!
Je sentis, à l’aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents
Le long fleuve de fiel des douleurs anciennes;
Devant toi, pauvre diable au souvenir si cher,
J’ai senti tous les becs et toutes les mâchoires
Des corbeaux lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient tant à triturer ma chair.
- Le ciel était charmant, la mer était unie;
Pour moi tout était noir et sanglant désormais,
Hélas! et j’avais, comme en un suaire épais,
Le coeur enseveli dans cette allégorie.
Dans ton île, ô Vénus! je n’ai trouvé debout
Qu’un gibet symbolique où pendait mon image...
- Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2024 22:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/04/2024 22:05
Trái tim ta như một con chim lượn bay sung sướng
Tự do xung quanh những cột những dây buồm
Con tàu đi dưới một bầu trời không mây vẩn
Như một thiên thần say ánh sáng huy hoàng
Hòn đảo buồn âm u kia? Xi te đó
Người ta trả lời: một xứ nổi danh trong thơ ca
Xứ En đô ra đô quen thuộc của các chàng trai quá lứa
Nhưng nhìn xem cũng chỉ là một miếng đất xác xơ
Hòn đảo của những cuộc tâm tình êm đẹp những cuộc vui ân ái
Hình ảnh huy hoàng của những nàng Vê nuýt ngày xưa
Trên mặt biển của người như hương thoảng bao la
Nặng trĩu tâm hồn tình yêu và là lời thoải mái
Hòn đảo đẹp xinh đầy hoa tươi thắm
Mà các dân tộc sẽ mãi mãi tôn thờ
Mà những tiếng thở dài của những trái tim say đắm
Như hương thơm tập trung trên một vườn hoa
Hay như tiếng chim bồ câu đêm ngày tình ái
- Nhưng Xi te chỉ là một hòn đảo cỗi cằn
Một sa mạc đá lô nhô với những tiếng kêu khắc khoải
Nhưng mắt ta lại thoáng thấy một vật lạ lùng
Không phải một ngôi đền bóng cây râm mát
Mà người chủ trì nàng trinh nữ yêu hoa
Lòng cháy bỏng những ngọn lửa tình u uất
Phất tà áo đi về cho gió nhẹ thoảng qua
Nhưng mà khi con tàu đi sát gần hòn đảo cũ
Và cánh buồm trắng làm kinh động những đàn chim
Chúng tôi mới thấy là cái giá ba ngành treo cổ
Nổi bật lên nền trời như một cây bách đen
Những chim rừng hung dữ trên cái mồi ngon đậu
Tàn phá say sưa một gã chết treo đã rữa nát rồi
Mỗi con chim cắm sâu vào xác người rỉ máu
Như cái đục cái khoan mỏ chúng tanh hôi
Mắt chỉ còn là hai cái lỗ đen và từ cái bụng
Thịt đã rã rời ruột lòng thòng chảy xuống bắp đùi
Với bọn đao phủ no nê những thú vui kinh khủng
Với mỏ sắc đã thiến hoàn toàn cái xác chết rồi
Dưới đất một đàn vật bốn chân thèm khát
Mõm ngẩng lên trời quay tít vờn quanh
Và đứng ở giữa đàn một con lớn nhất
Như tên đao phủ chính giữa một đàn em
Hỡi người Xi te, con của một bầu trời đẹp đẽ
Người âm thầm chịu đựng những nhục hình
Để đền nợ những sự tôn thờ ô uế
Và những tội trời đã không cho người được mả đẹp mồ yên
Hỡi gã chết treo khả ố đau khổ của người là của ta chẳng khác
Nhìn chân tay người lủng lẳng nát nhừ
Như một cơn lợm giọng buồn nôn ta thấy dào dạt
Dâng lên miệng là vị đắng cay những đau khổ từ xưa
Đứng trước hình người, ôi cái xác thân yêu giữ sâu kỷ niệm
Ta cảm thấy tất cả những mỏ sắc và mõm to
Những con báo đen và những con quạ hiểm
Xưa kia vẫn say mê rỉa xé thịt da ta
- Trời đẹp xanh mặt biển xanh phẳng lặng
Nhưng tất cả với ta bây giờ đen tối máu me
Than ôi! Và như trong tấm vải liệm đầy bi thảm
Là trái tim ta vùi trong cái biểu tượng rõ kêu
Trên hòn đảo của nàng, Vê nuýt ơi! Ta chỉ thấy dửng dưng
Một cái giá treo cổ tượng trưng treo hình ảnh của ta
Hỡi Chúa hãy cho ta đủ sức mạnh và đủ anh dũng
Nhìn vào tâm hồn và xác thịt ta mà không ghê tởm xấu xa