Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: viettungayemdi (1) chet (1) chieubuon (1) hoagiay (1) thotinh (1)
Đăng ngày 31/07/2021 01:55, số lượt xem: 212

Đến giờ anh bỗng ý thức
Mình sẽ già, và phải yêu em
Cơn gió xuân rì rào
Bỗng đứng yên lặng lẽ
Em sẽ đi xa, lời tạm biệt anh chẳng đành lòng nói ra
Ước gì em nghe thấy khúc hát này
Dặt dìu trong tiếng kèn akmonika
Phiêu diêu tưởng chừng bất tận
Chưa bao giờ thấy nàng khóc
Dù có ra sao
Nước mắt nào phải cơn mưa vô cớ
Em chán rồi, hoặc thế là quá đủ
Không có chỗ cho trải nghiệm thừa
Còn ai nhặt nhạnh bóng đêm
Gói lại thăng trầm giấu đi
Để dịu dàng từng lời nói
Tình yêu tàn độc và em vô tình
Chiều nay anh muốn ngủ một giấc thật say
Để đầu anh đau hơn nỗi buồn trong tim
Tình yêu đã quá tầm tay
Xa cách sẽ là bất tận
Thà anh tin vào tan vỡ
Như hàng vạn trái tim đã quen chấp nhận
Còn hơn chưa một lần dám với tay
Chạm vào thứ tình cảm giản đơn
Anh không thể trở nên phi thường
Để đạt được tình yêu vô giá
Món quà của thế nhân cho ta
Không gì hơn...
Một thiên trường hận
Khóc lên tiếng nấc lòng nghẹn cứng
Cho ngọn gió tình yêu cắt xé trái tim
Đưa tâm hồn buồn phiêu du
Lơ đễnh như cánh phao lạc người
Chỉ một với tay lúc này
Thoắt chốc đã là bể rộng
Không có gì để mất trong tình yêu
Đã mất hết rồi mới có thể yêu chân chính
Yêu đến dại khờ dâng hiến
Yêu cùng câm lặng khổ đau
Mất nhau,
chưa một lần bắt đầu, chưa một ngày cố gắng
Không ai hiểu ai, lặng lẽ gần
Bồn chồn xao động
Như cành hoa giấy tiếp đón cơn gió hè
Anh đứng trước nhà em
Nhưng không biết phải làm gì để nói
Chẳng lẽ nhút nhát rụt rè thổ lộ?
Thế mà anh im lặng cô độc như đàn ông
Im lặng có tìm tới em
Khi cánh thư nào trao gửi
Khi lời ngọt ngào nào qua con chữ
Chạm tới tim em
Có lẽ anh cần hôn lên mặt đường
Để giải toả nỗi khát khao nâng niu người đẹp
Vì anh chẳng muốn lao vào cướp lấy tình yêu
Điên vì yêu, vội vã bỏ
Sợ thì nhiều hơn lo
Có thể đó là yêu đấy
Cái chết đứ đừ và cực kỳ đơn giản
Chết ngạt bởi chính suy nghĩ của mình
Xin em.

Viết từ ngày em đi. Một khoảng thời gian bí mật tại một quán cà phê ở Hà Nội.