Anh đã chết bao lần trong đau khổ
Lại hồi sinh trong đó bao lần
Không biết còn xảy ra bao nhiêu lần nữa
Để sau cùng mơ trọn giấc mùa xuân

Những vết thương ở bên ngoài dễ thấy
Bất quá chỉ làm thể xác ta đau
Còn vết thương tận trong hồn ta cháy
Ngày mỗi ngày nung mủ có lành đâu

Ở nơi ấy anh nhìn anh rất rõ
Một chút thông minh, đầy những dại khờ
Lòng chất chứa buồn thương vơ vẩn
Những bồi hồi anh thốt giữa dòng thơ

Ở nơi ấy anh nhìn đời rất rõ
Đời khao khát thương yêu, mong chống lại lọc lừa
Nhưng bắt đầu từ đâu, cuộn chỉ đời rối rắm
Trong lòng tay tạo hoá cứ bông đùa!

Nhìn anh như chẳng chút gì xa lạ
Vẫn bên em, bên bè bạn hàng ngày
Ai biết được từng khi anh đã chết
Lại trở về cười mỉm trước em đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]