Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Đối thoại mới (1973)
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 22:14
Người mẹ già
Nắm đất
Chiếc bàn quay
Ở bên ngoài
Nắng sáng
Hoa lay.
Theo tay
Mẹ già
Nắm đất
Xoay xoay
Đất ngủ nghìn năm
Tỉnh dậy
Sáng mai này
Mê theo một dáng hình
Đất đuổi như bay.
Ôi quá trình
Đến chiếc bình
Từ nắm đất
Xa thay!
Dưới vẫn còn đêm
Mà trên đã là ngày
Trên đã là bình
Mà dưới: đất
Còn đây,
Đất đẻ ra bình
Từng nét
Thơ ngây
Đất hóa thân
Ra khỏi mình
Hay bình hiện hình
Thay đất ?
Có ai hay ?
Cả một dòng nước xoáy
Để thời gian thôi trôi
Hóa thành cái vực sâu
Hút mãi
Và trung tâm
Là chiếc bình
Đọng lại.
Nắm đất đi qua
Buổi sáng đi qua
Chiếc bình tồn tại.
Và kìa những hoa văn
Dần nổi...
Mờ xa...
Những hoa văn của một thời con gái
Mà tay mẹ ngỡ quên rồi
Chiếc bình
Đã phục hồi
Cho sống lại
Hiện dần ra...
Mẹ gửi lòng mình trong nắm đất, trong bàn tay
Có phải thế mà thời gian quay trở lại ?
Chíec bình ấy là chíec bình không có tuổi
Tuổi thời gian là tuổi sáng mai này
Mẹ chẳng biết đâu
Xin đừng có hỏi!
Chiếc bình im không nói
Ở chỗ ta thấy một dáng hình
Một công trình
Họ thấy một cơn say.