Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 23:39
Lòng! em nghe có phải tiếng chim khuya
Rủ xa vắng trên mặt hồn vỡ kính
Tháng năm mất, yến oanh bay vô định
Phá sao sương giăng cánh viếng tâm hồn
Vòm âm u rồng gió lại khơi buồn
Có phải gió?... Hay tiếng lòng đứt nối?
Lá nhớ, hoa thương mượn tình gió thổi
Chẳng là mưa, mùa quá khứ mây giăng
Ngọn non tình nay đã vỡ gương Hằng
Ngọc mấy tiếng bỗng xổ giây thời khắc
Đêm chừng khuya, bướm hồn chừng lạnh giấc
Ta chừng mơ? Đây rừng núi Không - Hư
Ai gọi sau rừng? Gối trở tâm tư
Rừng núi mất. Giác quan bùng tiếng sóng
Em hóa bể, hoá thuỷ triều, hoá mộng
Đánh chìm anh vào bể, đánh chìm thơ