Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 16:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 22:02
Nửa thế kỷ tôi loay hoay
Kề miệng vực
Leo lên các đỉnh tinh thần
Chất ngất
Theo các con đường ngoắt ngoéo chữ chi
Gẫy gập
Mà đâu được gì?
Khi tôi cưỡi trên mây
Thì máu người rên dưới đất
Mẹ hỏi tôi:
- Con lên cao mà làm chi?
Mẹ ở dưới này cơ cực
Về đi!
Ôi! Con đường không ra đường của kẻ tìm thơ
Cái thơ không ra thơ của kẻ tìm đường
Đã gần hết thời gian của tôi ở trên trái đất,
Mà tôi chưa có thể trả lời cho mẹ
Mẹ đâu biết cho rằng:
Hoa tôi hái trên trời
Cũng chính là nước mắt
Dưới xa kia.