Vịnh Hạ Long... Không một bóng rồng lên
Sóng vươn trăm dặm mình xanh biếc
Trời tháng sáu cười từng bể bạc
Từng bể hoa vỗ trắng thân thuyền

Thuyền tôi qua những ngai vàng nắng trổ
Những nàng vọng phu, đá cũng mong chồng
Núi vắng hơi người, chim đến ở
Cho lòng của đá cũng nguôi trông

Ôi chim én có bay không chim én
Đến những đảo xa, đến những đảo mờ
Ở đâu chưa đi thì lòng sẽ đến
Lúc trở về, lòng ngậm những cành thơ

Thuyền đi xa như thi sĩ, như anh hùng
Đi chiến đấu và ngợi ca Tổ quốc
Quay mũi lái cho bãi bờ sóng khuất
Nghe trên buồm trời bể hát mênh mông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]