Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 19:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 21:09
Mây chắp lụa dài vây núi biếc
Sương xây mồ bạc dấu trăng vàng
Thuyền ai dỡn nước sông Ngân ấy
Mà để sao sa xuống cõi trần?
Ai đổi đầu lâu trong nấm mộ
Tiếng khua vang rạn khớp đầu ta?
Có ai rên rỉ ngoài thôn lạnh
Như tiếng xương người rên rỉ khô?
Mơ rồi! Mơ rồi! Ta mơ rồi!
Xạc xào chỉ có lá vàng rơi
Quanh mình bóng tối mênh mang cả
Thấp thoáng đôi hồi lửa đốm soi