Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 22:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 21:48
I
Giọt mưa rơi nước mắt
Mây khuất bóng người qua
Ở đây rừng nhân ảnh
Trăng lên rồi trăng tà
II
Ở đây không phải Đào Nguyên
Ngón son không trỏ lối thuyền lãng du
Lưu lang ví có thăm dò
Rặng cây nước mắt che mờ màu hoa
Ngõ xưa năm tháng trăng tà
Khuất cây thương nhớ ấy là lãng quên
Ở đây không phải Đào Nguyên
Khóm đau tre trúc xanh phiền thế gian
Bóng tiên dù gặp Lưu lang
Bướm kia đã chết, dặm đàng đã xa
Mộng tan theo một tiếng gà
Tỉnh đôi mắt khóc đâu Đào Nguyên?