Như mặt đẹp vút qua khung tàu điện
Thoáng trời đêm yên tĩnh đổi ngôi sao
Như người lính bắn phát cuối cùng vì Tổ quốc
Ta vẫn yêu đời dù viết nửa chừng câu.


Vũ Thị Thường: Bài này viết khoảng từ 1957 đến 1959, khi tác giả bị lao phổi và ngờ bị ung thư khí quản; hôn nhân thì tan vỡ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]