Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa ngày thường - Chim báo bão (1967)
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/07/2009 21:14
Quân đội quốc gia giết chết một trăm ba mươi mốt
thường dân trong một trận càn
Những người không vũ khí
Và "Sài Gòn hoa lệ"
Phải nghiêng mình liên hoan
"Quân đội quốc gia" duyệt binh hùng vĩ
Lưỡi lê đi từng hàng từng hàng
Đầu lưỡi lê còn khóc máu đàn bà, con trẻ
Còn khóc những gì... Việt Nam
Hoa hồng lẫn với máu và bùn trên xích sắt xe tăng
Cười với bọn giết người rất trẻ
Tay không run và mắt không hề rớm lệ
Mũ sắt ngời và lon sáng choang
Tổng thống Ngô Đình Diệm đọc diễn văn:
"Đây là nhờ ơn nước Mỹ
Hôm nay ta giết được một trăm ba mươi người lẻ
Ngày mai lên hàng ngàn
Ông Kennơđy cho ta hai tỷ
Phải biết đường làm ăn"
Rồi pháo hoa bắn cho đêm vui văn nghệ
Người Mỹ muốn cho cuộc chơi được nhẹ
Đêm ấy không nhảy rumba mà nhảy van-x
Nhạc thất thanh bổng ào lên rách xé
Như mổ người lấy gan
Như mổ người lấy gan...
Và trên trăm lá cờ quốc gia ròng ròng máu đàn bà, con trẻ
Máu những người chết oan
Máu những người chết oan