54.80
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 19:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 19:40

Ôi rồ dại muôn người trên quả đất
Trí vô tư theo đuổi mộng ngông cuồng
Ở trần gian, muốn thoát khói U Buồn
Trong cõi sống, ưng ra vòng khổ sở
Đua nhau cười, không đua nhau nức nở
Tháng ngày qua, theo đuổi ánh Vui Tươi
Ôi biết bao rồ dại của muôn người!
Họ muốn lấy Màn Quên che lấp cả
Cả Đau Thương, cả Dĩ Vãng xa xôi!
Hỡi muôn người, hãy xa dòng Quên Lãng
Để sầu, lo, buồn, giận đắm say lòng
Cứ yêu thương, cứ nhớ tiếc, mơ mòng!
Những cảnh cũ không bao giờ còn nữa
Cho đến lúc hồn ta trong hơi thở
Vẫn yên vui về cõi chết xa xôi!
Vì U Buồn là những đoá hoa tươi
Và đau khổ là chiến công rực rỡ
Quên sao được! hỡi loài người ngu dại
Quả tim ta là một khối U Buồn
Mạch máu ta là những mối Đau Thương
Mà quả đất là khối sầu vô hạn
Mà mỗi người là một lời ta thán
Của Hoá Công gieo rắc xuồng trần ai!
Cứ khóc đi những cảnh cũ xa xôi!
Cho hồn ta rộng lan vào Dĩ Vãng
Cứ than đi những ngày vui có hạn
Cho thân ta tan với hạt châu rơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]