Năm ấy, ngõ ấy, mặt người ấy, hoa đào ấy, gió đông ấy,
thơ Thôi Hộ ấy, và mùa thôi ủng hộ ấy, lòng người
chảy trôi mặc dù câu thơ tồn tại ấy, sự phục hồi của
hoa đào năm ngoái ấy, cái hồn ma của ngõ cũ năm xưa
ấy, sự vắng tanh vắng ngắt của mặt người năm nay,
năm sau, năm nữa ấy, cái huỷ diệt của gió đông đến
đông cả máu người ấy, và dù máu người đông lại dưới
mồ, nhưng cái không chết của hoa hoa, người người
trong thơ Thôi Hộ ấy, dù tất cả ta ta mình mình đi về
cõi ấy, bằng con đường ấy, dòng sông và ngọn đèn,
ngọn gió ấy, hỡi ơi, thế mà ta vẫn làm thơ ấy!


1987

Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 2.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]