Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Gửi các anh (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 20:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 01:19
Xóm rừng mươi mẫu đất khô
Sắn khoai không đủ bốn mùa nuôi dân
Con trai con gái cỗi cằn
Nước da sốt rét đã ăn mất màu
Bóng già bóng chó hắt hiu
Yên yên cuộc sống lạnh nghèo im im
Bao la đất nước vạn miền
Tưởng rằng đời cũng bỏ quên xóm nghèo...
Chém cha loài giặc Pháp
Có nơi nào quên đâu
Xóm tuy là xóm nhỏ
Sống một đời cùng khổ
Vẫn chịu phần thương đau
Một sáng tàu bay lên khủng bố
Lửa na pan ngụt đỏ
Cửa cháy nhà tan bom rơi đạn nổ
Máu đồng bào lại đổ
Như trăm nghìn nơi nào
Căm thay buổi sáng bình yên
Con trẻ đùa chơi vú mẹ
Cụ già sưởi tóc ngoài hiên
Con chim chiếc lá cũng hiền
Ngọn khói cây rơm lặng lẽ
Buổi sáng bình yên
Cuộc đời máu toé
Vợ khóc ma chồng
Con thơ khóc mẹ
Bao giờ ai quên!
Nỗi đau nhọn hoắt mắt nhìn
Căm thù như giếng sâu thêm từng ngày...
Đêm nay xóm nhỏ vui ca nhạc
Anh chị văn công mới trở về
Tin thắng lợi bừng đêm lửa kịch
Xóm nghèo thao thức suốt đêm khuya
Tin trại đồn tan quân giặc chết
Tin mùa lúa được, thuế thu mau
Tin con trai xóm đi ra lính
Thi đua nay cũng lập công đầu
Xóm nghèo đôi mắt rung rinh
Nhìn ra non nước thấy mình nằm trong
Xóm nghèo nằm giữa núi sông
Bao la đất mẹ bọc lòng xóm con
Mẹ đau con cũng chung buồn
Khi vui mẹ hát lòng con cũng cười...