Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Gửi các anh (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 20:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 28/06/2009 01:32
Đồng chí Staline mất rồi
Đồng chí Staline đã mất
Tin dữ truyền đi, nỗi đau xé cắt
Vạt áo nhân dân thấm đầy nước mắt
Dao đâm qua triệu triệu tim người...
Nhớ bài thơ Nơ-ruy-đa cũ
Ca ngợi đêm khuya phòng điện Krem-lanh
Vời vợi bóng đèn sáng tỏ
Có một người đêm khuya không ngủ
Thức canh cho thế giới hoà bình
Đồng chí Staline ta đó
Staline nay không còn nữa
Vắng vẻ dáng hình lãnh tụ
Một vầng ráng đỏ
Vinh viễn hoà vào xa xanh...
Nhớ những người phụ nữ đất Hy
Nguyện cầu van vỉ
“Chúng tôi hy sinh vài năm tuổi trẻ
Cho Staline sống thêm một phút một giờ
Chúng tôi đông, tuổi chất thành thế kỉ
Staline bền vững thiên thu”
Staline ngày nay đã mất
Phụ nữ đất Hy tay ôm lấy mặt
Nỗi đau còn mãi thiên thu...
Đồng chí Staline ơi!
Đồng chí Staline không bao giờ lại chết
Đế quốc ra tro
Quân thù tiêu diệt
Thế giới ta còn nguyên vẹn mặt trời
Anh đội viên sẽ kể:
“Máu của tôi ra nhiều”
Trong đạn lửa tôi bỗng nghe “Đồng chí”
Ngửng mặt lên nhìn thấy hình Thống chế
Mắt tôi hoa trong mắt của Mặt trời
Máu tôi ra nhưng máu lại thêm rồi
Xung phong! Giết! Giết!
Ai tung tôi qua bảy từng giây thép
Staline là tiếng thét
Staline là bộc lôi
Staline trăm lưỡi mác sáng ngời
Cháy tan vị trí
Cờ đỏ mọc lên
Trong cờ đỏ tôi thấy hình Thống chế
Giai cấp chúng ta quang vinh là thế
“Nhìn chiến công tôi”, Thống chế mỉm cười...
Mẹ hiền ta ơi, em bé ta ơi
Đồng chí Staline không bao giờ lại chết
Cộng sản là mùa xuân
Cuộc đời lên bất tuyệt
Đảng ta là núi thép
Mỗi chúng ta là một giọt máu người
Chúng ta còn
Staline còn mãi mãi
Triệu triệu mẹ già em dại
Đều là súng Staline để lại
Giữ lấy hoà bình thế giới
Tiếng nổ ca vang dội thấu mặt trời