Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên
Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2017 16:38
Tôi cùng thế kỷ này già như nhau. Tôi chết trước
Thế kỷ chết rồi, đẻ ra thế kỷ non hơn, 21
Tôi chết rồi, thơ sau đó sẽ xanh hơn
Cố nhiên đó là thơ nhân loại khác
Nếu có luân hồi, tôi sẽ về, sẽ đọc
Sẽ nâng làn cỏ lạ lên môi hôn
Nếu không có, đã đi là đi mất
Chỉ tôi mất thôi, nhân loại đang còn
Và chắc chi thế kỷ sau còn yêu thơ nữa?
Cầu cho đừng dại dột như thế kỷ này thơ ít mà nhiều bom
Cầu cho đừng khôn vặt như thế kỷ này
Để nuôi sống xác thân, đem làm thịt linh hồn