Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 21:06
Biết làm sao tìm ra thanh kiếm sắc
Để cắt phăng làn cổ của ta đi?
Đã tràn trề, chứa chan bao tội ác
Đỉnh sọ này lưu lại để làm chi?
Chực ngăn giùm đừng cho nguồn máu vọt
Khí tanh hôi ghê tởm cả muôn người!
Đừng nêu cao đầu lên cho những giọt
Não bùn nhơ lầy lụa cả hoa tươi
Lắp cho ta lấy những thành sọ trắng
Một khối đầu bát ngát tựa không gian
Cho ta chứa lấy một trời im lặng
Cho ta mang lấy muôn vạn linh hồn
Cho ta đựng cả một bầu sao rụng
Cả một nguồn trăng sáng cả muôn hương
Cho sọ ta no nê bao ý mộng
Cho hả hê, ngây ngất rượu Đau Thương!