Cái không đáng khóc bây giờ, ta sẽ khóc mai sau
Mai sau, mai sau khi chẳng còn ta nữa
Một chút nắng xao ở đầu ngọn gió
Là ta đấy mà, ai có biết đâu?
Họ ngờ chỉ là mùa xuân trong vườn của họ
Có biết đâu đấy là người xưa về trong gió còn đau
Họ có khóc, ngờ đấy là lệ họ
Không hay nhân loại nằm ở dưới bề sâu


1987
Rút trong tập nháp Cầm tay tập 4

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]