Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 22:01
Có những con đường quanh co nổi giận
Quá lên cao chết đi theo núi rậm
Những con đường theo rõi một người qua
Để đến đây nhường cuộc trước thềm hoa
Đây một con đường và đây hương lúa
Của đồng thơm trên lòng đường trải lụa
Ôi, giờ đây giam cấm cả mùa xuân
Trong lẫm cao kín đáo đến trăm lần
Có những con đường vỡ ra từng khúc
Cả đường gẫy dưới núi xe nặng nhọc
Đây ý của đường bóng mát cây tươi
Và lòng đường, đường muôn dặm xa khơi
Là một con đường, lòng tôi đau khổ
Im lặng xé mình theo muôn xe cộ
Đường nào đâu vào hẳn giữa lòng xe?
Xe nào đâu theo mãi lối đường đi?