Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 06:23
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín...
(Hàn Mặc Tử)
Đêm hôm qua xuân nói những gì?
Mà sáng nay hoa hồng đều chớm nở
Những cành đào mở môi trong gió
Cúc ngả tròn bên lối nhỏ xuân đi
Tháng giêng hai xanh mượt cỏ đồi
Tháng giêng hai vút trời bay cánh én
Tháng giêng hai tôi nằm trong bệnh viện
Nhớ về Tổ quốc, tháng giêng hai
TôI đổi năm đau lấy những ngày lành
Như đuổi giặc lấy từng tấc đất
Từng tấc tự do trông vời mỏi mắt
Đuổi mây dài cướp những quãng trời xanh
Đây tôi sống những ngày nhân hậu nhất
Mỗi mai hồng áo trắng đến thăm tôi
Nghiêng những đài sen, nghiêng tiếng hát
Che nỗi đau trong bóng nụ hoa cười
Gió tối mưa trưa sao vẫn nhớ về
Nhớ một cánh hồng mình đi để vắng
Nhớ nửa trang thơ xum vầy bóng bạn
Nhớ cuộc đời từng có tiếng xe đi...
Hỡi chim xưa từng bay lối chiến hào
Nay tựa mái tranh nghèo dân chúng
Chim hãy hát những trời xanh khát vọng
Cho miền Nam – trong ấy có xuân đâu!
Miền Nam ơi! quê hương ta là ngọc
Quân thù về! vỡ ngọc quê hương ta
Đêm xa nước, lòng tôi đâu dám khóc
Máu kêu đau trong thịt những bài ca
Tổ quốc thân yêu như quả tim thầm
Ở giữa lòng ta nào ta có biết
Trong xa cách bỗng à ơi giọng Việt
Ru lòng tôi qua nghìn dặm quê xuân