Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 05:22
Hòa tiễn Liên Xô bay đến rồi
Ta vui, hay ánh sáng trăng cười!
Như cô gái mở bừng đôi mắt
Trong buổi đầu, xuân ghé sát môi!
Tuổi nhỏ tay nào không với trăng?
Trái vàng ngon ngọt muốn tìm ăn!
Hoa vàng muốn bẻ cài lên tóc
Tháng đuổi năm xô, mộng nhỏ dần!
Đói khổ giam ta vào mặt đất
Buộc tay ta xuống giữa khô cằn
(Trăm bận tay còn đi chém giết)
Cánh tay dần cách mãi vầng trăng
Nghìn năm bất lực tay buông rủ
Ngã xuống trang thơ những bóng hằn!
Ta mơ trăng! trăng cũng đợi người!
Lạnh mùa đông đợi lộc đâm chồi
Mình riêng cô gái chưa sinh nở...
Thầm kín từng mong một sức trai
Sáng lặn đêm đà chồi dậy mọc
Trăng đi mỗi bước mỗi theo người
Chiếu chăn người, trăng tìm chia sẻ
Hạnh phúc người, trăng ghé đến soi
Bỗng xóa sạch triệu đời chia cắt
Con tàu thơ vũ trụ lên thăm
Xưa, ta hái nhành lan mặt đất
Nay, vin cành mai đẹp trong trăng
Ngoảnh mặt chào nơi thương mến cũ
Đi về những xứ có mây bay
Những nơi chửa tìm ra hạnh phúc
Ta đốt bừng lên ngọn lửa Người!
Biết ơn tài sáng tạo Liên Xô
Đưa sóng lòng ta vượt cõi bờ
Ta đang reo giữa nghìn tinh thể
Ôi chị Hằng Nga, cô gái Nga!