Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 06:50
Ngoảnh lại mùa đông thương bạn cũ
Bao người chưa thoát khỏi mùa đông
Em đến về sau xuân dẫu chậm
Đón em còn vạn đóa hoa hồng
Kẻ thù của anh đi rồi
Gió lạnh ngày đông đi khuất
Hôm nay giã từ bệnh tật
Em đưa anh trở ra ngoài
Chiêm hay mùa đó, em ơi!
Ngày tháng dần quên với lịch!
Cuộc sống ngỡ vùi lấp đất
Giờ về cuộc sống nhân đôi
Hạnh phúc anh nhìn loá mắt
Đêm mau, những muốn ngày dài
Anh làm con chim đẹp nhất
Chiều hôm cho đến sao mai
Hát lên những dòng suối mát
Trái tim chia sẻ cho người
Bay đến rừng cây non lộc
Ăn hạt lúa lành dưới đất
Tháng ngày không vãi không rơi...
Nhìn mắt tạnh màu nước mắt
Nhìn tay gân xanh bay mất
Nhìn chân bắp thịt căng rồi
Nhìn mặt đỏ hồng da mặt
Soi gương hồng cả gương soi
Đứng, đã với cành cao ngất
Đi, mơ bước những bước dài
Ơi những dặm đường công tác
Ba lô trìu ấp đôi vai
Sáng đến công trường xa lạ
Khuya theo máy ngủ sao trời
Hay đến bản nào sương phủ
Lửa sàn, củ sắn chia đôi
Đâu chẳng đất lành Tổ quốc
Chẳng tình Đảng dạy dân nuôi
Bờ ao xanh tròn bóng nhãn
Nắng hè giục trắng hoa roi
Cây phượng thay màu cây gạo
Chói chang tà áo son ngời
Tơ hồng nhà ai giục chín
Như sợi tháng ngày hong kén
Sợi vàng dệt lụa lòng tôi
Đã ngọt hồng bì như rượu
Đã tròn trái vải đôi môi
Chim chíp là con chim sẻ
Cúc cù cu gáy từng đôi
Chim chớ làm ta nóng ruột
Cái con tu hú liên hồi
Ta ôm cuộc đời sao xuể
Thôi đừng gọi nữa chim ơi!