Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Châu Hải Đường » Thơ
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 11/07/2021 12:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Hải Cù Sinh vào 11/07/2021 12:22
蟬嘈斜暉雨氣涼;
琴操離客訴愁腸。
七弦今夜搖丘壑;
一曲何年動帝王。
流水行雲還鬱悶;
高山朗月盡悲傷。
橫空孤雁鳴殘照;
停手吁嗟憶故鄉。
Thiền táo tà huy vũ khí lương;
Cầm thao ly khách tố sầu trường.
Thất huyền kim dạ dao khâu hác;
Nhất khúc hà niên động đế vương.
Lưu thuỷ hành vân hoàn uất muộn;
Cao sơn lãng nguyệt tận bi thương.
Hoành không cô nhạn minh tàn chiếu;
Đình thủ hu ta ức cố hương.
Ve kêu dưới ánh nắng tà hơi mưa lạnh mát;
Gảy đàn, người ly khách như ngỏ nỗi buồn lòng.
Bảy dây tối nay làm rung rinh cả nơi rừng núi;
Một khúc năm nào kinh động đến bậc quân vương.
Nước chảy mây trôi vẫn còn phiền muộn;
Núi cao trăng sáng tất thảy đau buồn.
Một cánh nhạn lẻ loi bay ngang trời kêu lên trước nắng tàn;
Dừng tay than thở nỗi nhớ quê hương cũ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 11/07/2021 12:19
Ve réo hơi mưa lạnh tịch dương;
Đàn rung, lữ khách mối sầu dăng.
Bảy dây này buổi vang rừng núi;
Một khúc nào khi động đế vương.
Nước chảy mây trôi còn oán hận;
Non cao trăng sáng những bi thương.
Ngang trời nhạn lẻ kêu chiều vắng;
Than thở dừng tay nhớ cố hương.