Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa trước lăng Người (1976)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 21:08
Một hôm qua thôi các câu ca không hay đau thương sẽ đến cho mình
Như những dòng sông trôi chảy vô tình!
Và nghìn vạn đỉnh non cao Tổ quốc
Không hay biết sẽ có ngày tang tóc
Cờ đỏ hay đâu sẽ rũ xuống thân Người
Và những màu hoa Bác ngắm lúc sinh thời
Lại có lúc thành vòng hoa tiễn biệt
Lòng thoáng nghĩ nhưng dám đâu nghĩ hết!
Bỗng sáng nay trời đất vụt thay màu
Non sông đau, cây cỏ phố phường đau
Không gian trắng im lìm tiếng nấc
Trời chợt nắng chợt mưa thảng thốt
Chốc bão xa chốc lại bão gần
Cây bên đường hai dây đứng im tăm
Ôi Tổ quốc trong giờ tang lễ
Đau sông núi cơn đau trời bể
Mà xé lòng ta trong mỗi tế bào
Cơn đau dài thẫm đến những từng sâu
Trong sâu thẳm lòng ta, ta hiểu Bác
Cái một đời, ta nhìn ra, khoảng khắc
Sáng hôm nay lòng ta nhưmiền Nam, như những chiến trường
Tiếng súng im mà dữ dội lạ thường
Lòng im ắng tự đào thành chiến trận
Đại bác gầm đưa tiễn Người đi
Cả không gian đùng đục sắc may chì
Đại bác nén nổ đau từng phát lớn
Trong bụi đất nghìn bé thơ lăn lộn
Ôi xé lòng ta là tiếng khóc trẻ con
Cơn bảo dày, cơn bão xé rừng non
Non dại thế chịu làm sao bão táp
Thôi các em từ nay lớn trong đời không gặp Bác
Chỉ còn có vầng trăng và điệu hát kết đoàn.
Không quân ta cất cánh tiễn đưa Người
Tổ quốc thương đau, cánh thép xé trời
Đây tiếng khóc các anh hùng bất khuất
Những chiến sĩ nghìn ngày đuổi giặc
Từng giẫm nát trăm nhà giam, trăm bãi chiến trường
Dù trăm phen đổ máu vẫn xem thường
Nay như con trẻ họ oà bưng mặt khóc
Bị đốn tận lòng, bị đau tận gốc
Cái cơn đau của rừng nghiến đại ngàn
Dằn xuống rồi, lại nỗi dậy từng cơn
Những phụ nữ thôi không khóc nữa, chỉ kêu gào
Tóc bỏ xõa, họ nhào lăn trong bụi đất
Họ khóc một người cha. Một con người, người nhất,
Những nhà điện ảnh từng đi trăm quốc gia quay trăm cảnh bể trời
Không cầm nỗi máy' quay, quay tang lễ
Cho đến những vì sư nhìn đời hư ảo thế
Họ khóc. Một hoa sen vừa khép lại rồi
Đóa hoa sen mặt đất toả hương trời
Hương nhân ái thấm vào hồn ta mãi.
Tiếng khóc đúc Việt Nam thành một khối
Là Việt Nam ư? Là đã khóc sáng mai này
Không phải mình khóc cho mình giọt lệ riêng tây
Cái ẩm ướt xé đời ra trăm mảnh
Mà cả Tổ quốc khóc người Cha. Đấy là Việt Nam, đấy là sức mạnh!
Tiếng khóc lọc hồn ta như lửa chói ngời,
Mình nhận ra ta, ta nhận ra Người,
Cả dân tộc tìm ra mình qua tiếng khóc.