Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2005 16:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 19:27
Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa
Với tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi
Xuân đừng về! Hè đừng gieo ánh lửa!
Thu thôi sang! Đông thôi lại não lòng tôi!
Quả đất chuyển giây lòng tôi rung động
Nỗi sầu tư nhuần thấm cõi Hư Vô!
Tháng ngày qua, gạch Chàm đua nhau rụng
Tháp Chàm đua nhau đổ dưới trăng mờ!
Lửa hè đến! Nỗi căm hờn vang dậy!
Gió thu sang thấu lạnh cả hồn thơ!
Chiều đông tàn, như mai xuân lộng lẫy
Chỉ nói thêm sầu khổ với ưu tư!
Tạo hoá hỡi! Hãy trả tôi về Chiêm quốc!
Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian!
Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt!
Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn!
Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa!
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kẻ Cô Độc ngày 13/04/2014 18:16
Có 1 người thích
Ước một lần ta gặp Chế Lan Viên
Cùng xơi nước chuyện trò về thời thế
Lan Viên hỡi sao ông tài đến thế
Những vần thơ xuyên thấu trái tim ta!
Gửi bởi Dang Duc ngày 11/11/2015 15:01
Hay quá, thơ trước cách mạng bao giờ cũng hay và "thật" hơn.
Mà đọc bài này mới rõ ông là hậu duệ của Chiêm Quốc Chế Bồng Nga, hình như những người họ Chế đều là hậu duệ của Chế Bồng Nga, như Chế Linh, Chế Thanh cũng vậy. Cổ quốc cũng nhiều người tài!
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 11/11/2015 21:19
Bốn mùa tin yêu
Tạo hoá ôi, dễ lòng con khóc nữa
Lắm thiết tha chẳng kịp níu phút trôi
Bốn mùa qua quạt vờn bên bếp lửa
Chốn cao xanh Ngài đoái phận bề tôi
Nước mắt này như giọt vào nhịp động
Cảm tương lai chạnh lối sống vi vô
Con chẳng thể để con tim héo rụng
Cất chân đời vượt bóng tối xa mờ
Bình minh hé tâm hồn mau thức dậy
Lời nguyện cầu mở hội trước nụ thơ
Tấm áo mới ngài ban thật lộng lẫy
Đất trời này được thoả một thiên tư
Con xác quyết tin yêu đường Thiên quốc
Dẫu ngàn trùng xa lắc cõi trần gian
Lúc mở mắt cho đến thời nhắm mắt
Đón Hồng Ân nâng nhẹ cánh tro tàn
Thu có tàn đông có tràn giá lạnh
Trời xuân hoa nắng hạ có cách xa
Mặc đau khổ phận người không trốn tránh
Cuộc bốn mùa Thiên Tạo cắt sầu lo.
Dã Tràng Cát
Cảm hoạ cùng Cố thi sĩ Chế Lan Viên qua thi phẩm “Những sợi tơ lòng“ của ông.
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn). Tái đăng trên Thi viện.net
Gửi bởi Bùi Ngọc My ngày 15/03/2024 01:27
Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan người Quảng Trị. Năm 17 tuổi ông đi thăm di tích Tháp Chàm. Bị choáng ngợp trước vẻ điêu tàn của một nơi vốn là trung tâm chính trị của một vương quốc cũ, tác giả sinh lòng thương cảm, ông lấy bút danh Chế Lan Viên* và viết tập thơ điêu tàn.